Nếu không phải thư pháp, cô cũng không nghĩ ra thứ gì khác có thể làm từ loại chất liệu mỏng nhẹ như vậy.
Quách Cửu Thành cất kính lúp, tiện tay đặt sang bên cạnh.
“Là sách lụa.”
“Sách lụa là gì?”
Đầu óc Đường Khê đầy dấu chấm hỏi. Cô vốn tưởng đây chỉ là một tác phẩm thư pháp đắt tiền, không ngờ giờ lại thành sách lụa. Nghe có vẻ rất oai.
Hứa Quốc An giải thích.
“Sách lụa là tài liệu được viết trên lụa cao cấp. Không phải lụa nào cũng dùng được, mà phải là loại lụa bền, mịn, có độ sáng bóng cao. Thời xưa, lụa này rất quý hiếm, chỉ những người thuộc tầng lớp quyền quý mới có thể sử dụng.”
Quách Cửu Thành bổ sung thêm.
“Nhưng thứ này được bảo quản thật sự quá hoàn hảo. Nhìn qua không giống như từng bị chôn dưới đất. Theo phỏng đoán, có thể là từ thời Xuân Thu. Cụ thể ra sao thì phải gửi đi nghiên cứu thêm.”
Đường Khê đứng bên cạnh, hơi chột dạ. Đúng là chưa từng bị chôn dưới đất, vì tất cả đều do Cố Hành Chu mang tới.
Quách Miểu Miểu cầm kính lúp soi, nói:
“Trên này hình như ghi lại một số tư tưởng triết lý.”
Hứa Quốc An ngạc nhiên. “Ông đọc được sao?”
“Đọc được vài chữ, những phần khác thì suy đoán từ ngữ cảnh thôi.”
Hạ An chợt nghĩ đến ông thông gia của Hứa Quốc An là cụ Lưu. Cụ rất am hiểu về các văn tự cổ.
“Cụ Lưu rất giỏi những thứ này. Hay là đưa ông ấy xem thử?”
Hứa Quốc An trầm ngâm một lát, chưa kịp đáp thì Hứa Tư Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955924/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.