Hứa Tư Niên cầm một lọ thuốc màu trắng chạy tới.
Đường Khê nhanh chóng mang một cốc nước đến, đứng đợi bên cạnh.
Cô vẫn chưa hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ là vì món đồ cô vừa lấy ra?
Sau khi uống thuốc, sắc mặt Hứa Quốc An dần dần hồng hào trở lại.
Ông thở nhẹ ra, chậm rãi nói:
“Tôi không sao rồi, mọi người đừng lo.”
Quách Miểu Miểu cau mày. “Không đi bệnh viện sao? Vừa rồi mọi người bị chú dọa hết hồn đấy!”
Hứa Quốc An xua tay.
“Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi bị huyết áp cao lâu năm, chỉ cần kích động là dễ bị thế này. Vừa rồi nhìn thấy món đồ Đường Khê mang ra, tôi xúc động quá, không thở nổi.”
Đường Khê trợn to mắt. Hóa ra thực sự là vì món đồ cô đưa ra! Cô cảm thấy hơi áy náy, dù sao chuyện này cũng vì cô mà ra.
Nhận thấy tâm trạng của cô, Hứa Quốc An bật cười, an ủi.
“Cô bé à, cháu nên vui mới phải! Cháu có biết món đồ cháu mang ra khiến cả một ông chủ sành sỏi như chú phải sửng sốt thế này, thì chắc chắn đó là thứ rất giá trị!”
Nghe vậy, Đường Khê phì cười.
“Chú Hứa, chú nói vậy là chú còn thấy vui sao? Chú suýt dọa chết mọi người rồi!”
Hạ An đứng cạnh Đường Khê, vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi.
“Chú Hứa là vậy đấy. Hồi trẻ, lúc cưới được dì Lưu, chú ấy cũng xúc động đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Lần đó còn nghiêm trọng hơn lần này, phải đưa vào bệnh viện luôn. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955925/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.