Sau đó, Quách Cửu Thành quay lại nhìn Đường Khê, ánh mắt nghiêm túc: “Chú có thể đem bức tranh này đi để các chuyên gia nghiên cứu một chút không?”Đường Khê mỉm cười:
“Đương nhiên là được ạ. Đây là quà cháu tặng, chú hoàn toàn có quyền quyết định mà.”
“Thật sự... tặng cho chú sao? Bức tranh này quý giá lắm.”
Quách Cửu Thành vẫn không dám tin.
“Thật mà chú, cháu cũng không giấu gì đâu. Cháu thấy bức tranh này đẹp nên mang tặng thôi. Thực ra ở nhà cháu còn cả một rương tranh tương tự như này, chỉ khác họa tiết thôi.”
Đường Khê nói với vẻ mặt chân thành.
Mọi người xung quanh ngẩn người. Đường Khê không có chút vẻ gì là khoe khoang cả, chỉ nói đơn giản như đang kể sự thật.
Thực tế là Đường Khê hoàn toàn không hiểu hết giá trị của những món đồ này. Nhưng cô cũng chẳng có gì khác để làm quà tặng, ngoài đống cổ vật đếm không xuể.
Quách Cửu Thành còn đang do dự vì món quà quá đỗi quý giá, thì Hạ An đã đứng lên, nhẹ nhàng trách móc:
“Ông nhận đi, Khê Khê tặng là có lòng rồi. Lần sau chúng ta mua quà tốt hơn để tặng lại cháu.”
Hạ An nói nhỏ đủ để hai người nghe. Dù biết Đường Khê không thiếu thốn, nhưng nhận quà thì cũng nên đáp lễ, phép lịch sự là điều không thể thiếu.
Quách Cửu Thành gật đầu, cuối cùng quyết định:
“Vậy chú nhận nhé. Cảm ơn cháu, Khê Khê. Chú rất thích bức tranh này, chú hứa sẽ cất giữ thật cẩn thận.”
Thật lòng mà nói, ai mà không thích sở hữu một tác phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955926/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.