Cố Hành Chu nhướng mày, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này.
Nhưng nghĩ kỹ thì đây là một điều kiện có lợi. Không chiến tranh, các bên có thể dưỡng sức, rất có lợi cho Nam Triều.
Những năm gần đây, Bắc Triều chiến tranh liên miên, dân số giảm mạnh, thuế thu được ngày càng ít, quốc khố gần như cạn kiệt.
Đối với Bắc Triều, Nam Triều là đối thủ lớn nhất, nhưng cũng là nguồn lợi không nhỏ.
Âm mưu của Diệp Thanh Thanh rất rõ ràng, nhưng điều kiện này không khó để chấp nhận.
“Được.”
Cố Hành Chu gật đầu, đồng ý dứt khoát.
Ánh mắt Diệp Thanh Thanh chuyển sang bức tranh bên cạnh, ánh mắt thoáng trầm xuống.
“Vậy còn thứ này...”
Cố Hành Chu nhìn theo ánh mắt bà, khẽ mỉm cười.
“Xin mời tùy ý.”
Diệp Thanh Thanh ra lệnh cho cung nữ mang tới một chậu than.
Bà ném bức tranh vào lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ thành tro tàn.
“Các người có thể rời đi ngay trong ngày. Nhưng hãy nhớ kỹ lời hứa của mình.”
Giọng nói của Diệp Thanh Thanh lạnh lùng, bà vốn không có ý định giữ hai tỷ đệ nhà họ Cố ở lại lâu.
Họ như những quả bom nổ chậm trong Bắc Triều, vừa nguy hiểm vừa vô dụng đối với cuộc chiến chống lại Nam Triều.
Hợp tác là kết quả tốt nhất mà bà mong muốn.
Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc cúi người hành lễ, chuẩn bị rời đi.
“5.000 người của ta cũng phải đi cùng.”
Người hoàng đế vốn chỉ ngồi làm cảnh nghe vậy liền đứng bật dậy, giận dữ hét lên:
“Ngươi đừng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955937/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.