Khóe mắt Cố Hành Chu thoáng nhướng lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Cô cung nữ đó gan vậy sao? Không sợ nếu chuyện bị lộ thì cả nhà sẽ bị xử tử à?”
Cố Tuyết Trúc bật cười nhẹ:
“Ai mà biết được. Nói nàng ta gan lớn thì đúng là dám làm chuyện này, nhưng lại sợ hãi, van xin ta đừng nói ra là nàng ta đưa cho. Nói nàng ta nhát gan thì cũng sai, bởi vì nàng ta lại dám làm chuyện phạm đến cả cửu tộc, thậm chí còn giao dịch với một người Nam Triều như ta.”
Nhớ lại lần đầu nhìn thấy bức tranh, Cố Hành Chu vẫn cảm thấy khó chịu, lông mày nhíu chặt.
Hôm đó, hắn tình cờ thấy Cố Tuyết Trúc đã chăm chú xem bức tranh từ sáng sớm, khiến hắn giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức.
Lúc ấy, thậm chí hắn còn tự hỏi, đây vẫn là người tỷ tỷ thanh nhã, cao quý của mình sao?
Ban ngày ban mặt, lại đi xem thứ đó?!
Cố Tuyết Trúc nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của đệ đệ, liền biết hắn đã hiểu lầm, nhưng nàng ấy chẳng thấy ngượng ngùng gì.
Dù sao ở Nam Triều, phong tục cũng cởi mở hơn nhiều. Nếu Đường Khê mà thấy bức tranh này, chắc cô sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời.
So với những thứ "hoa mỹ" hiện đại, người xưa mới thật sự biết cách sáng tạo.
Theo lời Cố Tuyết Trúc, đó là một bức “Xuân Cung Đồ” chính hiệu.
Nét vẽ cực kỳ tinh xảo, đến mức có thể so sánh với máy ảnh hiện đại.
Lúc đó, Cố Tuyết Trúc còn định đưa bức tranh cho Cố Hành Chu xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955935/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.