Đường Khê giơ tay gõ nhẹ lên đầu Hứa Tư Niên.
“Giờ không tính chuyện đó. Anh ấy bị bắt cóc, vừa nãy chị đã nói chuyện với bọn bắt cóc qua điện thoại.”
Nghe vậy, Hứa Tư Niên lập tức hoảng hốt:
“Cái gì? Bắt cóc? Em biết rồi, chắc là do người mà anh Miểu đắc tội ở buổi đấu giá mấy ngày trước.”
Đường Khê ngắt lời:
“Em đi tìm người nhà Quách Miểu Miểu nhờ giúp đỡ. Chị sẽ đến gặp bọn chúng trước.”
Lúc đó, chiếc taxi cô gọi đã đến.
Đường Khê lên xe, nói với tài xế:
“Bác tài, đi đến đây.”
Cô đưa địa chỉ cho tài xế.
Hứa Tư Niên cũng chui vào xe từ phía bên kia, không đợi Đường Khê phản ứng, cậu đã giục:
“Bác tài, lái xe đi!”
Đường Khê bất đắc dĩ nhìn cậu thiếu niên, giọng pha chút trách móc:
“Đừng làm loạn. Em chỉ là một đứa trẻ, đi theo chị thì ngoài việc làm bia đỡ đạn ra, em còn giúp được gì? Còn nữa, nếu em không báo tin cho nhà Quách Miểu Miểu, thì ai sẽ làm?”
Hứa Tư Niên nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc:
“Chị Đường, thời đại nào rồi mà còn phải báo tin trực tiếp? Em chỉ cần gửi một tin nhắn là được chứ gì.”
Đường Khê cứng họng. Đúng là đầu óc cô không theo kịp rồi.
“Nhưng nếu em đi cùng, chị không đảm bảo được an toàn cho em. Lỡ xảy ra chuyện gì...”
Hứa Tư Niên cắt ngang, giọng đầy tự tin:
“Tỷ yên tâm, em 13 tuổi đã đạt huyền đai Taekwondo rồi, còn từng vô địch quốc gia. Không chỉ tự bảo vệ được mình, mà em còn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955978/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.