Cố Tuyết Trúc im lặng. Đúng là nàng ấy chưa nghĩ đến điều này.
Hai người tiếp tục đi đến Dao Quang điện, giọng nói đã bớt dè dặt hơn.
“Đệ vẫn nghĩ trước tiên chúng ta nên lấy chuyện hợp tác kinh doanh từ các cửa hàng ra để đàm phán. Nam Triều chúng ta dồi dào lương thực, trái cây rau củ muốn bao nhiêu cũng có. Chúng ta là quốc gia giàu có nhất trong số các nước. Nếu bất đắc dĩ thì mới dùng đến chuyện kia.”
Cả hai thống nhất xong, Cố Hành Chu gọi Tần Nhị đến.
“Thế tử, quận chúa, hai người tìm thuộc hạ có việc gì?”
Cố Hành Chu hạ giọng, dặn dò:
“Hãy thông báo cho mọi người chuẩn bị. Chúng ta sẽ sớm trở về Nam Triều.”
Tần Nhị sững sờ, ánh mắt lộ vẻ không dám tin, thậm chí còn ngân ngấn nước.
“Thế tử... chúng ta... có thể trở về sao?”
“Đúng vậy, chúng ta đã có cách.”
Tần Nhị dùng tay áo lau vội nước mắt.
“Vâng! Thuộc hạ sẽ lập tức báo tin vui này cho mọi người.”
Nói xong, Tần Nhị quay người chạy đi, tốc độ nhanh như gió cuốn.
Cố Tuyết Trúc quay sang nói:
“Vậy ta sẽ đến cửa hàng một chuyến, tiện thể hỏi xem có người nào muốn đi theo ta không.”
Các nhân viên trong cửa hàng của Cố Tuyết Trúc đều do nàng ấy tự tay chọn. Phần lớn là những nữ tử nghèo khó, không nơi nương tựa. Nếu không gặp được Cố Tuyết Trúc, rất có thể họ đã rơi vào cảnh làm việc trong kỹ viện.
Cố Hành Chu dặn Tần Nhị kiểm kê số tiền kiếm được trong thời gian qua.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955980/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.