Không đợi Cố Hành Chu trả lời thì nàng ấy đã tiếp tục kể:
"Quân chủ Đại Uyên hiện tại là đệ đệ ruột của hoàng hậu Bắc Triều, hai người chỉ cách nhau hai tuổi. Nghe nói, khi còn nhỏ, hắn ta đặc biệt quấn quýt với tỷ tỷ mình, vì chuyện này mà không ít lần bị trách mắng.
Nhưng sau đó, khi tỷ tỷ đính hôn với hoàng đế Bắc Triều, lúc ấy hắn ta vẫn chỉ là một tiểu vương gia. Hắn đã quỳ trước điện Đại Uyên năm ngày, nhất quyết không đồng ý để tỷ tỷ mình gả đi xa. Nhưng cuối cùng, tất nhiên là hắn ta đã thất bại."
Cố Hành Chu khẽ nhíu mày. Hắn từng nghe qua vài chuyện về quân chủ Đại Uyên, nhưng những tin đồn kiểu này thì chưa từng biết đến.
Cố Tuyết Trúc nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười ranh mãnh:
"Đệ có biết sau đó hắn ta đã làm gì không? Đệ từng gặp thái tử Bắc Triều khi giao chiến rồi đúng không?"
Cố Hành Chu nhớ lại hình ảnh một người nam tử cao lớn, sống mũi thẳng, gương mặt sắc sảo như được tạc từ đá hiện lên.
"Đã gặp. Nhưng có gì lạ sao?"
Cố Tuyết Trúc bực bội, bĩu môi:
"Đệ không thấy diện mạo của hắn không giống hoàng đế Bắc Triều chút nào sao?"
Cố Hành Chu cau mày, suy nghĩ kỹ hơn:
"Đúng là không giống. Nhưng mẫu thân hắn là người Đại Uyên, không giống người Trung Nguyên cũng là điều dễ hiểu mà."
Cố Tuyết Trúc muốn đập đầu vào tường vì cái đầu óc khô cứng của đệ đệ.
"Dù giống mẫu thân thì hắn cũng phải có vài nét giống cha chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955981/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.