Dường như Cố Hành Chu đã có kế hoạch.
“Bắc Triều giữ chúng ta lại chỉ vì muốn dùng chúng ta đổi lấy lợi ích từ Nam Triều. Nhưng chắc chắn là họ không ngờ rằng hoàng đế Nam Triều chẳng bận tâm sống chết của ta, nên họ sẽ không đổi được gì. Nhưng bây giờ...”
Đôi mắt hắn sáng rực, nốt ruồi lệ trên khuôn mặt hắn càng thêm nổi bật.
“Giờ ta đã kiếm được không ít tiền từ Bắc Triều, dùng số tiền này đổi lấy tự do, chẳng phải là một giao dịch có lời sao? Dù họ giữ chúng ta cả đời thì cũng chẳng được gì thêm.”
Đường Khê nhìn hắn chằm chằm, trông hắn lúc này như đang tỏa sáng, ánh mắt đầy sự tính toán và khôn ngoan.
“Vậy là anh dùng tiền kiếm từ Bắc Triều để trả cho hoàng đế Bắc Triều, nhằm đổi lấy tự do để rời khỏi đây?”
Trong lòng cô rất kinh ngạc.
Phải thừa nhận rằng hắn thực sự rất biết cách tính toán, kế hoạch này quả là cao tay.
Cố Hành Chu cười nhẹ.
“Đúng vậy, giờ họ không còn lựa chọn nào khác.”
“Cũng vẫn là năm nghìn suất hàng như trước sao?”
“Thuốc men và thực phẩm tăng thêm, còn lại thì năm nghìn là đủ.”
Đường Khê tính toán trong đầu rồi hỏi:
“Khi nào anh cần?”
Cố Hành Chu im lặng một lúc, suy nghĩ rồi đáp:
“Bên phía Bắc Triều cần thêm vài ngày để đàm phán, ba ngày nữa là được.”
Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng quyết tâm. Hoàng đế Bắc Triều không phải kẻ dễ đối phó.
Lần này không trả giá lớn thì hắn khó lòng trở về Nam Triều.
Đường Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955992/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.