“Vậy... mở ra xem thử nhé?”
Tính tò mò của cô bị kích thích. Đến cả Cố Hành Chu còn chưa từng thấy bên trong, vậy thứ này là gì mà quan trọng đến thế?
Cố Hành Chu nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ xem có nên mở không.
Nhưng nếu cha đã giao nó cho Đường Khê, mà không dặn dò gì thêm, vậy hẳn là có thể mở.
Chiếc hộp dài khoảng hai mươi centimet, toàn thân đen nhánh. Ngửi kỹ còn thoang thoảng mùi gỗ, phảng phất hương khói nhang trầm.
Chắc hẳn nó đã được đặt trong từ đường và thờ cúng qua nhiều năm.
Cố Hành Chu nhẹ nhàng đẩy nắp hộp sang một bên.
Chiếc hộp chậm rãi mở ra, Đường Khê tò mò ghé sát vào nhìn.
Khi hộp mở hẳn, thứ bên trong cuối cùng cũng lộ ra.
Đường Khê nhìn vào rồi ngẩng đầu lên, quan sát nét mặt của Cố Hành Chu.
“Ừm... ý tôi là, liệu có khả năng cái này đã bị đánh tráo không?”
“Không thể nào. Thứ này trước đây chưa từng rời khỏi từ đường, lần này do cha ta xử lý việc trị thủy nên mới mang theo bên mình.”
Khoé miệng Đường Khê giật giật. Cô cứ nghĩ bên trong phải là thứ gì đó rất giá trị.
Ban đầu, cô còn mong nó sẽ phát sáng lấp lánh, nếu không thì cũng phải là thứ gì đó cực kỳ hiếm có.
Nhưng cái này...
Chẳng phải chỉ là một hòn đá đen xỉn sao?!
Cái này mà cũng gọi là vật báu gia truyền ư?
Điên rồi à?
Đường Khê cầm hòn đá lên, kích thước của nó gần như vừa khít với chiếc hộp gỗ. Trên bề mặt không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/955993/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.