Dù sau đó cậu bé còn mang cả một thùng châu báu tới, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng thứ trong hộp này rất đặc biệt.
Cô cẩn thận cất chiếc hộp vào trong két sắt.
Có lẽ lần sau gặp Cố Hành Chu, mình sẽ trả lại nó cho hắn.
- --
Chiều hôm sau, Đường Khê đang ở nhà xem bản thiết kế bảo tàng mà Quách Miểu Miểu gửi tới.
Cả tòa nhà to lớn, bề thế, mang phong cách phương tây, cao bốn tầng.
Đường Khê thấy số bốn không may mắn, liền bảo Quách Miểu Miểu nhắn lại với kiến trúc sư, sửa thành năm tầng.
Người thiết kế là một kiến trúc sư nước ngoài nổi tiếng, nghe nói rất có tiếng ở nước ngoài.
Nhìn bản vẽ, Đường Khê cũng phải công nhận thiết kế rất đẹp, tinh tế.
Nhưng rõ ràng, ông ta không hiểu thẩm mỹ và nhu cầu của người dân Trung Quốc.
Chẳng hạn, tòa nhà bốn tầng này, ngay cả khi mua nhà thif các tầng có số 4 đều rẻ hơn.
Dù vậy, cũng chẳng có mấy người chịu mua tầng này.
Hơn nữa, Đường Khê lại thích kiến trúc truyền thống Trung Quốc hơn, liền lập tức yêu cầu Quách Miểu Miểu đổi sang một nhà thiết kế của Hoa Hạ để phụ trách chính.
Hôm nay, Đường Khê chỉ mặc một chiếc váy dài hoa nhí đơn giản. Tóc cô được tết thành một bím lệch qua vai.
Cả người cô đều như mang khí chất thần tiên, nhẹ nhàng phiêu dạt.
“Đinh—”
Đào Hành Tung: Tôi đến rồi, cô xuống đi.
Đường Khê kéo rèm cửa, nhìn xuống dưới thì thấy một chiếc xe đang đỗ.
Nhưng lần này không phải chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956015/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.