Đường Khê kinh ngạc:
"Mua cả một thành phố à? Cậu nói quá rồi!"
"Không hề! Đây là tôi còn tính thấp đấy. Đồ cổ đắt giá là vì chúng hiếm. Nếu trên đời chỉ có duy nhất một món, thì cậu nghĩ giá trị của nó là bao nhiêu?"
Lúc này Đường Khê mới nhận ra giá trị tài sản của mình khổng lồ đến mức nào.
Nhưng cô không để tâm lắm, vì những thứ này cô muốn bao nhiêu cũng có.
Cô mỉm cười ranh mãnh:
"Miểu Miểu này..."
Quách Miểu Miểu lập tức căng thẳng, mỗi lần cô gọi như thế đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
"Cậu lại muốn gì nữa đây?"
"Để tôi cho cậu xem bảo bối lớn hơn."
Quách Miểu Miểu nhìn cô nghi hoặc:
"Bảo bối? Ý cậu là..."
"Đừng có nghĩ linh tinh! Tôi nói là đồ cổ, không phải mấy thứ cậu đang tưởng tượng đâu!"
Trên lầu, Đường Khê mở một chiếc két sắt lớn.
"Mời xem."
Cô đứng sang một bên, nhường đường cho anh.
"Chết tiệt!"
Quách Miểu Miểu không kiềm được thốt lên, tay anh run run.
"Những thứ này cậu đã cho ai xem chưa?"
"Chỉ mỗi cậu thôi. Tôi đâu có ngốc."
"Vậy thì tốt. Đừng bao giờ để người khác thấy. Những thứ này không thể mua bán, nếu không cậu sẽ phải ngồi tù cả đời đấy!"
Đường Khê gật đầu, mặt đầy vẻ thấu hiểu:
"Tôi biết mà, nên tôi vẫn để đây chứ đâu mang ra ngoài."
Nghe vậy, cuối cùng Quách Miểu Miểu cũng nhẹ lòng.
"Sau này đừng nhận những thứ kiểu này nữa. Cứ nhận mấy món trang sức là được. Những thứ này nếu không giải thích được nguồn gốc sẽ rất phiền phức."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956016/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.