Chiếc xe trước mặt cao hơn cả người lớn, chứ đừng nói đến một đứa trẻ.
Trước xe tải, Cố Tử Dật trông chẳng khác gì một chú kiến nhỏ.
"Đây là xe, phương tiện giao thông ở chỗ chị. Đồ nhiều quá nên một mình em không mang hết được đâu."
Đường Khê vừa nói vừa trấn an cậu bé.
Cố Tử Dật thò đầu ra từ phía sau lưng cô, tò mò hỏi:
"Nhưng làm sao để di chuyển nó được ạ?"
Đường Khê kéo cậu lại gần, kiên nhẫn giải thích:
"Khi em ngồi vào, nhấn nút này là xe sẽ tự động di chuyển. Đến nơi thì em nhấn lại nút này để xe dừng."
Cô bế cậu lên ghế lái, chỉ cho cậu cách sử dụng nút tự động.
"Tử Dật, em nhớ chưa?"
Thực ra, để điều khiển xe này, cậu chỉ cần nhớ một nút là đủ.
Cố Tử Dật gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Dạ, tỷ tỷ, đệ nhớ rồi!"
Đường Khê dặn dò thêm:
"Bảo cha đệ và mọi người bên đó vận chuyển nhanh lên nhé, xe này chỉ dùng được trong một khoảng thời gian thôi."
Cố Tử Dật ngồi trên ghế lái, trông có vẻ rất "đối lập" với chiếc xe.
"Dạ, đệ biết rồi! Tỷ chờ đệ quay lại nhé!"
Nói xong, cậu nhấn nút tự động lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chỉ trong vài giây đã đi vào vòng xoáy trắng.
- --
Ở bên bờ sông, Cố Cửu Hòa cùng mọi người lo lắng đứng đợi, ai nấy đều sốt ruột.
"Cũng vào được một lúc rồi, sao vẫn chưa ra nhỉ?"
"Đó... đó là gì vậy?!"
Du Hoa hét lên, chỉ vào thứ vừa xuất hiện từ vòng xoáy trắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956022/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.