Lần trước cậu bé bước ra từ trong nước, cứ nghĩ rằng phải xuống nước mới có thể kích hoạt được lối vào.
Nhưng giờ, một cánh cổng dẫn vào không gian lại xuất hiện ngay trên mặt đất.
Cố Cửu Hòa bước lên một bước, quay lại nói với Thường Hoài Viễn phía sau:
"Ta sẽ vào cùng Dật nhi xem sao."
Nói rồi, ông nắm tay Cố Tử Dật, dẫn cậu bước vào vòng xoáy trắng.
Nhưng kết quả là cả hai người như va vào một bức tường vô hình.
"Chuyện gì thế này?"
Cố Cửu Hòa thử đẩy vài lần, nhưng dù làm cách nào cũng không thể xuyên qua bức tường trước mặt.
Du Hoa bước lên, vẻ mặt có chút phân vân.
"Có khi nào chỉ Dật nhi mới qua được không?"
Cố Cửu Hòa cúi đầu nhìn Cố Tử Dật, rồi buông tay cậu ra nói:
"Dật nhi, con thử xem."
Cố Tử Dật bước lên thử vài bước.
Cậu dễ dàng đi qua màn sương trắng mà không gặp trở ngại gì.
Mọi người đứng ngây người, trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ diệu trước mặt.
"Cha nương ơi, con vào được rồi!"
Cố Tử Dật chạy trở ra, đứng trước mặt Cố Cửu Hòa.
Cố Cửu Hòa thở dài, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ dài.
Chiếc hộp giản dị, nhưng bên ngoài được chạm trổ những hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ quý giá.
"Dật nhi, giờ chúng ta không vào được, chỉ có con tự vào thôi. Chắc là bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Con hãy giao thứ trong hộp này cho tỷ tỷ đó giúp cha nương."
Cố Tử Dật gật đầu nghiêm túc.
"Con nhớ rồi!"
Nói xong, dưới ánh mắt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956024/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.