Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc, không muốn tin vào câu chuyện của cậu bé.
Nhưng nhìn vào những thứ không thể giải thích được trước mắt, họ không thể không tin.
Nếu Cố Tử Dật không bước vào một không gian kỳ lạ thì làm sao có bộ quần áo lạ lùng này? Làm sao có chiếc xe đẩy chứa đầy đồ như vậy?
- --
Cố Cửu Hòa cúi xuống ngang tầm mắt của nhi tử, nghiêm túc hỏi:
"Tử Dật, con nói cho cha nghe, đây là chuyện gì xảy ra?"
Du Hoa kéo tay trượng phu, khuyên nhủ:
"Ông ơi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp đi. Cả ngày nay ông cũng mệt rồi, về ăn uống nghỉ ngơi đã."
Nói rồi, bà kéo xe đẩy, nắm tay nhi tử và cùng nhau trở về nhà.
Trên đường đi, Cố Tử Dật kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình, chỉ duy nhất việc cậu bị ngã xuống nước và suýt chết đuối là không nhắc tới.
Về đến nhà, Cố Cửu Hòa mở chiếc thùng trên xe đẩy và lật qua lật lại từng món đồ bên trong để xem xét.
"Vậy là tỷ tỷ đó bảo con rằng loài sinh vật trong sông gọi là tôm càng và có thể ăn được à?"
Cố Tử Dật gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng lên.
"Dạ! Tỷ ấy còn chỉ con cách nấu nữa! Cha thử đi, chắc chắn sẽ được!"
“Con ăn thử rồi, ngon lắm!"
Nói xong, cậu cầm lấy gói gia vị trong tay Cố Cửu Hòa:
"Tỷ ấy bảo con là chỉ cần dùng thứ này, tỷ ấy gọi là gia vị nấu ăn, xào chung với tôm càng là ăn được ngay!"
Du Hoa lục lọi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956032/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.