Đường Khê bật cười: "Không chỉ biết, tất cả mấy thứ này đều là do anh của em mua từ chỗ chị đấy. Lần sau anh em tới, chị sẽ nói với anh ấy, anh em sẽ trả tiền giúp."
"Nhị ca của đệ có khỏe không?!"
Cậu bé trở nên xúc động, đôi mắt ngân ngấn nước, môi mím chặt như muốn khóc.
"Anh hai em rất ổn. Hiện tại, hắn đang mở một cửa hàng ở Bắc Triều, rất được hoàng đế tin dùng. Hắn cũng đang tìm cách trở về đây, em cứ yên tâm."
Cố Tử Dật lau nước mắt, gật đầu mạnh mẽ: "Vâng! Vậy đệ về đây, tỷ tỷ”
Đường Khê chuẩn bị sẵn một thùng gia vị, tìm một chiếc xe đẩy trong kho, chất đồ lên xe và tiễn cậu ra cửa sau.
Cửa sau là một con hẻm nhỏ, hoang vắng, tối om không một bóng đèn. Nhưng khi Cố Tử Dật bước ra, xung quanh bỗng xuất hiện một vòng ánh sáng trắng rực rỡ.
"Tỷ tỷ, đệ đi đây. Cảm ơn tỷ đã giúp đệ. À, tỷ cứ giữ miếng ngọc bội này, đưa cho nhị ca của đệ xem. Huynh ấy rất cẩn thận, nếu không thấy ngọc bội thì chắc chắn huynh ấy sẽ không tin tỷ đâu."
"Được rồi, chị biết mà."
Đường Khê vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé đẩy xe đi vào quầng sáng.
- --
Cố Tử Dật cảm giác như mình lạc vào một không gian hỗn độn. Đầu óc cậu quay cuồng, cảnh vật xung quanh như đang xoay tròn.
Từ xa vọng đến tiếng gọi hoảng hốt của cha nương:
"Tử Dật! Con ở đâu rồi?!"
"Tử Dật! Mau trả lời cha đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956033/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.