Nghe vậy, Cố Tử Dật lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu ăn ngon lành.
Đường Khê mở hộp tôm càng ra, đeo găng tay và chuẩn bị thưởng thức.
“Á! Á... Á...!”
Cô giật mình vì tiếng hét chói tai của Cố Tử Dật.
“Sao thế?!”
Cậu bé chỉ vào đống tôm càng trong hộp, gương mặt đầy kinh hãi.
“Đây... đây chính là loài sinh vật đã cắn cha nương đệ... và cả đệ nữa! Sao tỷ lại ăn chúng…”
Đường Khê vẫn đang cắn dở nửa con tôm, nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười.
“Đây là món ăn đặc sản ở chỗ chị. Gọi là tôm càng, cực kỳ ngon luôn! Có đủ vị như tỏi, ớt, mười ba hương, luộc hay om cũng đều rất tuyệt. Em thử đi, ngon lắm!”
Cô chọn một con tôm béo mập, bóc vỏ xong rồi đưa đến trước miệng cậu bé.
Cố Tử Dật nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy sự ngờ vực.
“Thật sự ăn được sao?”
"Thật đấy, chị không lừa trẻ con đâu."
Cố Tử Dật tò mò cúi đầu ngửi thử con tôm mà Đường Khê đưa tới, ngửi xong, cậu thốt lên: "Thơm quá!"
Cậu liếc nhìn Đường Khê, thấy được ánh mắt khích lệ của cô, liền mở miệng cắn một miếng.
Nhai kỹ một hồi, đôi mắt cậu bé sáng bừng lên.
"Ngon quá! Tỷ tye, món này làm thế nào vậy? Đệ phải về kể lại cho cha nương!"
Đường Khê suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra trong lô hàng cô vừa nhập có các gói gia vị lẩu và gia vị nấu tôm càng.
Cô lục tìm trong một chiếc thùng, cuối cùng cũng tìm được một hộp đầy ắp gia vị nấu ăn, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956035/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.