Hương vị ngọt ngào, mềm mịn tan chảy trong miệng, gợi hắn nhớ lại những viên kẹo đường mà mẫu thân hắn từng làm khi hắn còn nhỏ.
Đường Khê nhìn hắn đầy mong đợi.
Thực ra Cố Hành Chu không thích đồ ngọt lắm, nhưng vẫn gật đầu.
“Ngon, rất ngon.”
Đường Khê vui vẻ nhảy cẫng lên.
“Tôi biết mà, ngon lắm đúng không? Lát nữa chúng ta sẽ phết kem này lên bánh.”
“Đinh—”
Lò nướng báo hiệu đã xong.
Đường Khê lấy bánh ra, phết kem lên và trang trí bằng hoa quả.
“Mẹ anh tên gì?”
“Khương Hòa.”
Cô quay lại, cẩn thận viết lên bánh dòng chữ: Khương Hòa, chúc mừng sinh nhật.
“Xong rồi. Dù anh không thể về nhà cùng mẹ mình, nhưng anh có thể ăn chiếc bánh này thay lời chúc.”
Cô cẩn thận đóng gói chiếc bánh rồi đưa cho hắn.
“Vui lên nào, mẹ của anh chắc chắn muốn anh sống thật vui vẻ.”
Cố Hành Chu nhìn chiếc bánh, đôi mắt ửng đỏ, vội vàng quay mặt đi.
“Muộn rồi, ta phải về đây. Cảm ơn cô vì chiếc bánh. Tối mai ta lại tới.”
Cố Hành Chu vừa nói vừa luống cuống xách hộp bánh sinh nhật rồi chạy vội về con hẻm cụt.
Đường Khê đứng tại chỗ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sao thế nhỉ? Vừa rồi còn bình thường mà?
- --
Bắc Triều, Dao Quang điện.
Cố Tuyết Trúc vừa từ bên ngoài trở về thì nhìn thấy Cố Hành Chu đứng ngẩn người, tay cầm một hộp gì đó.
Hình như khóe mắt hắn còn vương nước.
Cái gì đây?
Cố Tuyết Trúc chưa bao giờ thấy đệ đệ mình khóc, ngoại trừ ngày mẫu thân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956045/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.