Cô ấy thực sự khác biệt, luôn có những cách nhìn và quan điểm độc đáo.
“Cô nói đúng, không nên như vậy. Là lỗi của ta.”
Đường Khê phất tay.
“Không phải lỗi của anh, chỉ là do chẳng ai nghĩ được như vậy thôi. Nếu ai cũng suy nghĩ và hành động như thế này thì những điều này sẽ chẳng còn gì đáng ngại nữa.”
Cố Hành Chu thu lại gói băng vệ sinh, nghiêm trang cúi người chắp tay, ánh mắt đầy sự khâm phục.
“Đường cô nương, cảm ơn vì đã dạy dỗ.”
Nhìn hắn trịnh trọng như vậy, Đường Khê cười càng tươi hơn.
“Được rồi được rồi, anh không chỉ đến vì chuyện này thôi đúng không?”
Cố Hành Chu lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng.
“Đây là danh sách những món ta muốn nhập, cô xem thử đi.”
Đường Khê cầm tờ giấy lên xem, nhìn một lúc rồi bỗng cảm thấy hoa mắt. Chữ gì đây? Sao trông như chữ bác sĩ thế này?
Cố Hành Chu nhìn cô cầm ngược tờ giấy, còn làm bộ chăm chú xem thì không nhịn được mà bật cười.
Nữ tử này đôi khi lộ ra bộ dáng ngơ ngác thế này lại khiến hắn cảm thấy không thể rời mắt được.
“Cô cầm ngược rồi. Để ta đọc, cô viết lại bằng chữ của các cô đi.”
Đường Khê cười gượng, chạy đến tủ lấy ra một chiếc bút bi.
“Giấy: 1000 thùng, dầu gội đầu: 3000 chai, nước giặt: 3000 thùng, bàn chải và kem đánh răng: 5000 bộ, son môi, kem dưỡng và nước hoa: mỗi thứ 10.000, còn thực phẩm, càng nhiều càng tốt.”
Đường Khê vừa ghi vừa gật gù.
“Ok, không vấn đề gì.”
“Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956046/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.