Vì chỉ có hắn biết nguồn cung xuất phát từ đâu, bất kể họ dùng cách gì cũng không thể tìm ra được.
Đến lúc hắn trở về Nam Triều thì hàng hóa sẽ bị cắt đứt. Đến khi đó, có lẽ họ còn phải đến Nam Triều cầu xin hợp tác.
- --
Phía bên kia, Đường Khê ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh.
Hai ngày nay cô thực sự kiệt sức vì phải chạy ngược chạy xuôi.
Cô quyết định cho bản thân nghỉ một ngày.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Quách Miểu Miểu: Ngày mai thanh toán nốt tiền đất, chuẩn bị nhé. Có thể bắt đầu tìm công ty xây dựng rồi.
Đường Khê: Ok!
Đường Khê rời giường, rửa mặt và gọi một suất đồ ăn giao đến nhà.
Ngồi trong phòng khách tầng một, vừa ăn, cô vừa mở phim xem.
Hôm nay nghỉ ngơi, cô chỉ muốn thư giãn thật thoải mái.
Cô chọn bộ phim The Titanic mà mình đã muốn xem từ lâu nhưng chưa có cơ hội.
Khi đến cảnh nhạy cảm nhất, Đường Khê ôm gối, co ro trên ghế sofa, vừa xem vừa đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào màn hình.
Hoàn toàn không để ý rằng, sau lưng cô đã có một bóng người đứng từ bao giờ.
Cũng vì âm thanh từ tivi quá lớn nên cô không nghe thấy tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có người đến.
Đột nhiên, Đường Khê cảm thấy sau gáy lành lạnh.
Cái gì thế nhỉ? Rõ ràng mình không xem phim kinh dị mà…
“Xuân... xuân cung... đồ?”
Một giọng nói mang theo sự kinh ngạc vang lên ngay bên tai.
“Á——!” Đường Khê hét toáng lên.
Đường Khê tiện tay ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956048/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.