“Dùng cái này lau đi!”
Cố Hành Chu ngẩn người nhìn tờ giấy trắng mềm mại, thoang thoảng hương trà xanh, trong lòng đầy thắc mắc.
“Đây là giấy. Không biết dùng à?”
Đường Khê nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn thì cười, giải thích thêm.
Cố Hành Chu chậm rãi đáp:
“Ta biết giấy là gì. Chúng ta cũng có, nhưng không trắng, mềm và có hương thơm như thế này.”
Đường Khê thầm thở dài. Không mềm thì dùng sao được nhỉ? Chắc dễ bị trĩ lắm… Đúng là thời đại của họ thật khổ.
Cô lấy thêm một gói giấy ướt nhỏ xinh, trên đó có in hình gấu đáng yêu, đưa cho hắn.
“Cái này cho anh. Cầm về mà dùng. Tôi phải đi nhập thêm hàng.”
- --
Cố Hành Chu lấy giấy lau mồ hôi, bất giác khựng lại vì cảm giác thoải mái đến kỳ lạ.
Hắn nhìn giấy, mắt lóe sáng:
“Giấy này mềm mại, thấm hút tốt, rất tiện lợi. Đường cô nương, nhập cho ta một vạn hộp đi. Chắc chắn thứ này sẽ bán chạy lắm!”
Đường Khê há hốc mồm:
“Hả?!”
Chuyện gì xảy ra với vị thế tử cao lãnh ngày nào thế này?
Giờ đây, trông hắn chẳng khác nào một thương nhân sành sỏi.
“À, đúng rồi. Nhớ nhập thêm vài chục cái xe đẩy nữa nhé.”
Đường Khê nín thở, gượng cười:
“Được… không thành vấn đề.”
- --
Khi Cố Hành Chu rời đi, tay vẫn trân trọng ôm gói giấy như báu vật.
Đường Khê nhìn trời đã sáng hẳn, quay về phía chiếc rương lớn, vừa mở ra vừa cười:
“Để xem lần này là báu vật gì đây!”
Bên trong rương là một nửa đầy vàng thỏi lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956075/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.