Khi Cố Hành Chu biến mất sau làn sương trắng, Đường Khê nhanh chóng gọi xe đến kho hàng.
Cô mở cửa kho, bắt đầu dùng công nghệ tự động vận chuyển để xếp gọn các món hàng lên những chiếc xe đẩy.
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Cố Hành Chu quay lại, Đường Khê ngồi trên chiếc ghế đẩu, tựa lưng chờ đợi.
Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, thậm chí cô suýt ngủ gục.
Bỗng nhiên, âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió quen thuộc vang lên, khiến cô lập tức bật dậy.
Mặc dù quen thuộc, nhưng giữa không gian rộng lớn và yên ắng của kho hàng, vào lúc nửa đêm thế này thì âm thanh ấy vẫn khiến người ta có chút rùng mình.
Đường Khê ngồi thẳng lưng, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Phía sau cánh cửa kho hàng, một làn sương trắng dày đặc xuất hiện.
Đúng như dự đoán, đó là Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu bước vào, gương mặt thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy kho hàng đầy ắp hàng hóa, chất cao hơn cả đầu người.
Đường Khê đứng lên từ phía sau mấy thùng hàng, giơ tay vẫy:
“Bên này!”
Nghe tiếng cô, Cố Hành Chu đi về phía cô với dáng vẻ hơi ngơ ngác.
“Cuối cùng anh cũng đến. Anh mà đến trễ chút nữa thì chắc tôi sẽ ngủ luôn mất.”
Cố Hành Chu cúi đầu xin lỗi, giọng đầy sự áy náy:
“Xin lỗi, ta đến đúng thời gian một tuần trà như đã hẹn.”
Nhìn quanh kho hàng xa lạ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Lần trước bước qua cánh cửa sương mù thì hắn liền đến thẳng nhà Đường Khê, nhưng lần này lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956077/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.