Nói xong, cậu ta chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống ghế sofa, còn tiện tay mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt uống ngon lành.
Đường Khê nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững sờ.
Da mặt cậu nhóc này cũng dày thật! Sao lại không liên tưởng nổi cậu ta là cháu của ông Lưu nghiêm nghị kia nhỉ? Quả là khác biệt một trời một vực.
Hứa Tư Niên vừa uống nước vừa nhiệt tình mời cô: “Chị Đường, chị ngồi xuống đi. Em lấy thêm nước ngọt cho chị này.”
Rốt cuộc đây là nhà ai vậy?
Đường Khê nhìn cậu, bất lực nói: “Cậu uống xong thì về trường ngay đi, không thì tối nay thật sự bị đánh gãy chân đấy.”
Hứa Tư Niên làm mặt tội nghiệp nhìn cô:
“Nhưng mà em chưa ăn sáng... Chị nhẫn tâm để một thiếu niên đang đói bụng phải lê lết đến trường sao?”
Đường Khê chỉ biết thở dài bất lực. Ngoài Quách Miểu Miểu ra, cô chưa từng gặp ai mặt dày đến vậy.
Cô nghiến răng: “Được rồi, đi thôi! Tôi dẫn cậu đi ăn sáng.”
Đến quán bánh bao mà Đường Khê thường hay ghé, lúc này đã qua giờ cao điểm nên quán khá vắng.
“Cậu tự gọi món đi.”
Hứa Tư Niên cười tươi rói, hào hứng gọi: mười cái bánh bao lớn, một bát cháo, một bát hoành thánh và một lồng há cảo.
Đường Khê ngơ ngác nhìn cậu.
“Cậu không sợ ăn đến vỡ bụng à?”
“Chị không biết thanh niên đang tuổi lớn ăn khỏe thế nào à? Em đang trong giai đoạn phát triển, Chị Đường. Chẳng lẽ chị tiếc tiền sao…”
Đường Khê cảm giác như mình vừa bị sét đánh. Cô chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956092/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.