“Đừng, đừng, đừng báo cảnh sát! Tôi thật sự không phải trộm, tôi là bạn của Quách Miểu Miểu!”
Nghe đến tên Quách Miểu Miểu, Đường Khê liền giơ tay ngăn ông Đào lại.
“Khoan đã, cậu là bạn của Quách Miểu Miểu à?”
Thanh niên gật đầu, giọng đầy uất ức:
“Đúng thế, chị có thể hỏi anh ta mà! Mấy ngày trước tôi gặp chị dưới công ty anh ta, sau đó nghe nói chị là người có ‘hàng lớn’, nên tôi muốn qua xem thử… Nhân tiện xem có nhặt được món hời nào không. Thật sự tôi không phải là trộm!”
Nhìn dáng vẻ sắp khóc của cậu ta, Đường Khê cảm thấy buồn cười.
Cậu ta chỉ là vì muốn đến xem thử nhà của nhà sưu tập lớn liên tiếp lấy ra món hàng lớn gần đây.
Ai ngờ lần nào đến nhà cũng không gặp ai, cửa nhà luôn đóng.
Sáng nay cậu ta thử đến sớm một chút, hy vọng gặp may.
Kết quả là vừa tới đã bị ông Đào phát hiện, bị đá một cú trời giáng vào mông, sau đó còn bị trói lại, suýt chút nữa bị đưa lên đồn cảnh sát.
Thanh niên ấm ức đến nghẹn lời. Cậu ta chỉ thích màu đen nên hay mặc đồ đen thôi, ai ngờ vì vậy mà bị hiểu lầm là trộm.
Nghe xong lời giải thích, Đường Khê nhanh chóng ngăn ông Đào lại:
“Ông Đào, khoan đã! Đây là bạn cháu. Tại anh ta mặc đồ đen nên cháu không nhận ra ngay thôi. Đừng báo cảnh sát, người nhà mình cả!”
Ông Đào nhìn thanh niên từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ:
“Chắc không đấy? Tiểu Khê, đừng vì lòng tốt mà cứu nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956094/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.