Đường Khê nhìn anh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực: “Tớ thấy cậu đúng là đồ “trung nhị” thật…”“Tớ nói nghiêm túc đấy! Những món này rất hiếm trên thị trường, mang lên sàn đấu giá mới khai thác được giá trị tốt nhất.”
Đường Khê cân nhắc một lát rồi gật đầu: “Được, giao cho cậu vậy.”
Quách Miểu Miểu cẩn thận phân loại từng món trong thùng, đặt chúng vào từng túi hút chân không riêng biệt.
“À, còn cái vòng tay hôm trước, lúc đấu giá tớ sẽ mang nó lên cùng. Cậu có muốn đến xem không?”
“Đấu giá? Tớ cũng được đi à?”
“Đương nhiên! Đó là đồ của cậu, chỉ mượn danh tớ để đấu giá thôi. Cậu là chủ sở hữu, tất nhiên có quyền tham gia.”
Đường Khê nghe vậy thì cảm thấy hứng thú. Đây sẽ là lần đầu cô tham gia một buổi đấu giá.
“Được, khi nào thế?”
“Thứ hai tuần sau, còn vài ngày nữa. Đến hôm đó tớ sẽ qua đón cậu.”
Sau khi niêm phong các món đồ cẩn thận, ánh mắt Quách Miểu Miểu chuyển sang chiếc thùng đựng.
Anh cẩn thận chạm tay vào thùng, rồi cúi xuống ngửi.
“Cái này… cái này là…”
Đường Khê thấy anh mãi không nói, bực mình giục:
“Nói đi! Đừng làm ra vẻ huyền bí nữa!”
“Đây là gỗ sét đánh.”
“Gỗ sét đánh? Là gì thế?”
Quách Miểu Miểu tiếp tục quan sát chiếc thùng, giải thích:
“Hiểu đơn giản là gỗ của những cây bị sét đánh trúng nhưng không chết. Loại gỗ này được xem là có khả năng trừ tà rất mạnh.”
Đường Khê vẫn khó hiểu:
“Vậy có ích gì?”
“Cậu có biết để làm ra một chiếc thùng lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956097/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.