Một giọng nói tràn đầy nội lực vang lên. Đường Khê nghe mà phải thầm nghĩ:
Chỉ nghe giọng này thôi cũng biết thể lực của ông cụ chắc chắn khỏe hơn cô và Quách Miểu Miểu cộng lại.
Mấy lo lắng ban nãy của Quách Miểu Miểu đúng là thừa thãi.
Thay vì lo cho ông cụ, chi bằng lo cho bản thân mình còn hơn.
Quách Miểu Miểu vội bỏ chiếc bánh quy trong tay xuống, chạy ra cửa.
“Thầy Lưu, thầy tới rồi... nhanh thế... haha...”
Quách Miểu Miểu gượng cười, cố tìm câu để nói chuyện.
Đường Khê đứng yên nhìn ông cụ trước mặt. Tóc và râu đều đã bạc trắng, nhưng dáng vẻ tinh thần phấn chấn. Bộ trường sam màu đen càng làm nổi bật sự trang nghiêm của ông.
Ánh mắt kiên nghị, trán cao, sắc mặt hồng hào, đôi lông mày bạc nhưng gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, khí chất vừa chính trực vừa bất khuất.
Chỉ nhìn thôi đã biết đây là người nghiêm cẩn và liêm chính.
Đường Khê còn chưa kịp mở miệng, ông cụ đã cười ha hả nhìn cô:
“Cô bé, thỏi bạc này là của cháu à?”
“Là của cô ấy, thầy Lưu. Thầy giúp xem thử niên đại và nguồn gốc của thứ này đi.”
Đường Khê còn chưa kịp trả lời, Quách Miểu Miểu đã nhanh nhảu nói trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.