Đường Khê nhìn vẻ mặt khổ sở của Quách Miểu Miểu mà suýt nữa ngửa mặt lên trời cười lớn.
Thật không ngờ cũng có ngày cậu bạn này bị làm khó.
Cô kiêu ngạo đáp:
“Chuyên gia mà cậu tìm có đáng tin không đấy? Đừng có mang rắc rối đến cho tớ.”
Quách Miểu Miểu bực bội trả lời:
“Đáng tin tuyệt đối! Cậu yên tâm, đây là chuyên gia mà ba tớ phải chi tiền lớn mới mời về được đấy.”
Quách Miểu Miểu cẩn thận chụp mấy góc ảnh thỏi bạc rồi gửi ngay cho “ngoại viện”.
Không bao lâu, đối phương đã hồi âm.
Thầy Lưu: “Cậu kiếm đâu ra thứ này vậy?”
Quách Miểu Miểu: “Thu được từ chỗ bạn cháu. Nhưng không rõ niên đại cụ thể, cũng không biết định giá bao nhiêu.”
Thầy Lưu: “Gửi địa chỉ đây, tôi đến ngay!”
Quách Miểu Miểu trợn tròn mắt, không nói được gì.
Thầy Lưu này đã ngoài sáu mươi, bình thường tự cao tự đại, chẳng bao giờ quan tâm đến anh ta.
Ấy vậy mà vài tấm ảnh thỏi bạc lại khiến ông ấy hưng phấn thế này...
Quách Miểu Miểu quay sang nhìn Đường Khê, cảm thấy thật cạn lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.