Đêm mùa hạ lá rậm rạp, cây cối tươi tốt cắt ánh trăng thành từng mảnh, vải tuyn trắng trong cùng bên cửa sổ bị gió vén lên. Đứa trẻ đang nằm trên ban công, đôi mắt sáng đến mức khó có thể nhìn thấy màu sắc, nhìn chằm chằm vào câuh không chớp.
Ngọc Ninh hỏi: “Ngày mai anh có đi không?”
Giọng nói nhỏ và nông, giống như một con thỏ lông trắng và mắt hồng đang thận trọng thăm dò, chỉ cần động tác lớn hơn, có thể khiến nó sợ hãi trở về tổ..
Quý An lắc đầu, giọng nói đặc biệt chậm rãi lộ ra hương vị dịu dàng trong màn đêm tĩnh mịch vô cớ: "Đường xuống núi đã bị một trận lở đất chặn lại. Hiện tại chúng ta không thể ra ngoài, nên chỉ có thể ở nhà em."
Nhi tử "Ồ" một tiếng, ủ rũ nằm trên mặt đất.
Có lẽ sức khỏe không tốt, tay chân thon dài cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn đủ một bàn tay che lại, cằm nhọn, cả người trắng bệch như một khối băng tuyết, chỉ có Trên môi là phớt hồng, như nụ tầm xuân. Những cánh hoa anh đào được thả ra thật dịu dàng và đáng yêu.
Ở tuổi này, những đứa trẻ khác có lẽ rất kiêu ngạo và khó chịu, và chúng có thể chọc ra tổ bằng một cái thọc vào cánh tay bằng thịt.
Quý An không phải có ngoại hình thu hút trẻ em.
Ngũ quan của cậu sắc xảo, quá diễm ( diễm lệ),lông mày sắc như hoa hồng nở rộ ấm áp có gai nhọn; nhưng tính tình lại vô cùng lạnh lùng, ít thay đổi tâm trạng, dù vui hay buồn, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cach-choi-game-cua-toi-khong-giong-nguoi-thuong/1569140/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.