Hà Ngọc Sâm thái độ cao ngạo, đối với sự tức giận của Hà phụ thì mặc kệ, bộ âu phục màu đen trên người rung lên dữ dội theo bộ ngực thở lên thở xuống, ông ta chỉ vào mặt gã thật lâu không nói được lời nào..
"Được rồi! Tôi già rồi, tôi không quản được anh... Cút đi, đừng không bao giờ quay lại nữa. "
Hà Ngọc Sâm quăng đủa, cánh cửa lạch cạch khi gã đâm sầm vào. Ngay sau khi gã rời đi, bà mẹ kế đã bật khóc.
"Đứa nhỏ còn nhỏ không biết gì, đừng mất bình tĩnh với nó, là lỗi của tôi, tôi dạy nó không tốt..."
" Nó mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, vẫn còn chưa hiểu biết gì. "Những lời nói của Trình Mỹ Vân như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hà Trí Viễn càng thêm tức giận," Hôm qua tôi kêu nó đi làm trong công ty, thì không chịu đi. Suốt ngày nhàn rỗi, tính tình càng kém. Nếu Ngọc Sâm ngoan ngoãn như một nửa Ngọc Ôn, là tôi yên tâm rồi. "
“Ngọc Sâm không muốn bị trói buộc, ông cần gì phải bức bách con?”
" Nó không hài lòng về điều gì? Nếu cứ tiếp tục như thế này, tương lai khi nó tiếp quản công ty, nhà họ Hà sớm muộn cũng sẽ bị anh ta làm cho phá sản. ” Hà Trí Viễn tự nói một mình một lúc, không thèm để ý dáng vẻ ngày càng cứng đờ của người phụ nữ.
Mối quan hệ tế nhị giữa mẹ kế và con riêng như dầu sôi lửa bỏng, nếu không cẩn thận sẽ làm bỏng nhau.
Nói đủ rồi, Hà Trí Viễn vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cach-choi-game-cua-toi-khong-giong-nguoi-thuong/432831/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.