"Ê! Em không đến nỗi đó chứ?" Nghe thấy tiếng cười của Vương tỷ phía sau. Quỷ biết chị ta đã thay đồ xong chưa, tôi vẫn là không dám quay đầu lại. Trực tiếp cởi áo khoác ra, nhét vào trong tủ treo đồ!
"Em không đổi võ phục à?"
"À... Em tập bằng dụng cụ trước!" Quay đầu đi, Vương tỷ đã thay đồ xong, đai đen, quả nhiên là lão sư thể dục.
"Không nghĩ tới em cũng luyện Taekwondo!" Vương Tỷ chỉ vào võ phục tôi treo trong tủ.
"Ha ha... chỉ là mèo ba chân. Em chỉ luyện để cường thân kiện thể thôi!" Chột dạ...
"Không phải chứ! Đai đen rồi còn là mèo ba chân? Một hồi lại đây luyện chung đi!"
"Dạ, vâng!" Nghĩ thầm, luyện cái chíp bông, mặc kệ chị!
"Học muội!" Mới vừa đi hai bước lại bị gọi lại.
"Hả?" Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Vương tỷ mặc võ phục thoạt nhìn rất bảnh, không hổ là lão sư thể dục. Quả nhiên là dáng đứng như tùng. Không đúng, là thoạt nhìn mạnh mẽ như một loại đại thụ.
"Có phải em chưa từng nhìn thấy con gái thay đồ không?" Cười rất là quỷ dị.
"Ha ha, chị đoán xem?" Tôi nghĩ, Vương tỷ nhất định sẽ không biết đây là câu nói kinh điển của tôi.
Vội vã đến phòng dụng cụ tập gym.
Tập nửa giờ, cảm thấy người đầy mồ hôi, tựa hồ thư thái rất nhiều, haiz, buổi tối có thể ngủ ngon rồi...
Không muốn đến đạo quán, cũng không phải vì mệt, chủ yếu là vì không muốn đụng phải Vương tỷ. Tuy rằng tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240809/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.