Lúc quay về trường học, thế nhưng lại đụng ngay lão sư hướng dẫn ở đầu cầu thang. Thật sự là vận cức chó mà.
"Chu Minh!" Chỉ thấy lão sư hướng dẫn nổi giận đùng đùng gọi tôi.
"Ai nha, lão sư..." Vội cười làm lành. Trương Trác ở phía sau cười trộm. Haiz, trước kia Cẩn từng nói, mặt cười làm lành của tôi y đúc bộ mặt Hán gian, khiến người ta cực kì yêu thích. Tôi liền buồn bực, còn có vụ mặt Hán gian đáng yêu nữa à?
"Con nhóc kia, em chạy đi đâu vậy? Không phải tôi đã bảo Đinh Dao báo cho em buổi chiều họp rồi sao? Gọi điện cho em cũng không thèm bắt, em còn muốn thực tập hay không? Còn muốn tốt nghiệp hay không?"
Hừ, ghét nhất là bị lấy loại chuyện này uy hiếp. Chỉ không tham gia có một buổi họp, đến mức đó sao? Còn hùng hùng hổ hổ lấy việc tốt nghiệp ra đe dọa.
"Dạ, bên trường có chút việc, em quay về xem nên trở về không kịp!" Chuyện cho tới bây giờ, bịa đi!
"Lần sau không được viện lý do này nữa!" Lão sư hướng dẫn vẫn đang rất tức giận. "Đây là học sinh lớp em à?" Chỉ Trương Trác phía sau tôi.
"Dạ, là học sinh lớp em. Em gặp trước cổng trường, bạn này bị bệnh, vừa tới!"
"Ờ, được rồi, vậy em đi trước đi. Nội dung buổi họp tôi sẽ bảo tiểu Đinh chuyển cho em, em đi hỏi em ấy!"
"Dạ, vâng, ngài yên tâm đi!"
Cúi đầu khom lưng nhìn lãnh đạo rời đi, sau đó bắt đầu bày ra vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240814/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.