Trương Trác vẫn luôn đứng ở bên cạnh tôi, yên lặng nhìn tôi không lên tiếng. Học sinh chung quanh bu lại rất đông, tôi nhìn Vương tỷ một cái, bây giờ Vương tỷ cũng là vẻ mặt không biết làm thế nào.
Đứng lên.
"Vương tỷ, em đưa bạn này đi bệnh viện, chị ở lại ổn định lớp. Ở đây còn đống tạ đống lao, không thể vắng lão sư." Vương tỷ chăm chú nghe tôi nói, khẽ gật đầu.
"Tiểu Đinh, cậu báo việc này cho lão sư hướng dẫn. Hỏi xem An lão sư đi nơi nào, nghĩ cách báo cho chủ nhiệm lớp!"
Đỡ Thường Lam lên, con bé đã nước mắt ràng rụa. Con bé nhìn tôi, tín nhiệm trong ánh mắt ấy tiếp cho tôi thêm dũng khí, cho tôi cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình.
Trương Trác chạy nhanh tới, khoát cánh tay Thường Lam lên trên vai.
Chân bị thương nhấc lên, nhìn ra được, vết thương của Thường Lam không nhẹ, cử động một chút cũng phải cố hết sức. Trương Trác đỡ bạn chậm rãi đi từng bước, hai người cơ hồ muốn ngã sấp xuống.
Ba lão sư đồng thời tiến lên một bước, ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn ra được lo lắng trong mắt nhau. Tính cách bất đồng, biểu hiện có lẽ khác nhau, nhưng tình cảm cũng không quá khác biệt.
Tôi lại gần, cúi người xoa đầu con bé, cõng con bé lên lưng.
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cõng người khác. Không nghĩ tới, này lại là học sinh của tôi. Kì thật trong mộng, người tôi vẫn luôn muốn cõng, là Cẩn.
Khụ... Phát hiện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240818/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.