Sau đó Vương tỷ nhanh chóng đón vợ về, hai người ở cùng nhau. Đôi lúc tôi nghe được Vương tỷ lặng lẽ nhắc tới việc mình không còn cảm giác với vợ như xưa nữa...
Con người sẽ thay đổi, sống càng lâu càng minh chứng rõ ràng.
Thực tập qua phân nửa thởi gian, lão sư hướng dẫn bảo chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tổng kết và chỉnh lý kế hoạch. Ngẫu nhiên nhắc đến việc này với tiểu Đinh, chúng tôi đều trở nên im lặng. Tuy rằng qua không bao lâu, nhưng chúng tôi đã thật sự thích nơi này.
Cách xa, rời đi, những từ này luôn làm cho tôi sợ hãi, làm cho tôi cảm thấy đau lòng và bất lực.
Trời bắt đầu trở lạnh, nhưng đến giữa trưa vẫn nóng gần chết. Ăn trưa cùng tiểu Đinh xong, lúc đi về lớp liền gặp Vương tỷ, thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm, nhìn thấy chúng tôi còn trò chuyện vui vẻ.
"Tiểu Đinh, em đi trước đi, tôi với Chu Minh trao đổi một chút."
Tiểu Đinh nhìn tôi và Vương tỷ một cách quỷ dị, đại khái không biết chúng tôi quen thân khi nào, không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng.
"Sao? Có việc?" Tôi còn làm ra vẻ bất cần đời nhìn Vương tỷ.
"Gần đây tôi khá rối rắm..." Cả khuôn mặt như nhăn lại. Nhìn ra được, quả thật là rối rắm.
"Vương tỷ, ngày hôm qua em lên mạng đọc được một câu viết rất hay!" Tôi cười nói.
"Hả?" Lời Vương tỷ cứ như vậy bị tôi cắt ngang. Nghe tôi xả ra một câu hoàn toàn không liên quan như vậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240817/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.