Mấy cân rượu đế vào bụng, tôi say.
Ba chỉ uống vài hớp, bởi vì còn phải lái xe nên không dám uống nhiều.
Tựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại. Gió thổi vào mặt, lành lạnh, thực thoải mái.
"Giờ đi đâu?" Ba càu nhàu hỏi một câu.
"Nhà!" Không về nhà còn có thể về đâu?
"Không sang nhà Đỗ Cẩn à?" Ba bắt đầu hóng hớt.
"Ngày mai người ta còn đi làm. Con cũng không phải không có chỗ ở, thật là!" Trách ba nhiều chuyện.
"Haiz, hai đứa tụi con cũng nên ra kết quả đi chứ!" Ba có ý thăm dò.
"Ba còn nhìn không ra kết quả à? Ha ha, chờ xem!"
Tới nơi, mở cửa, không đứng vững, lung lay vài bước.
"Cần ba đỡ con lên lầu không?" Ba hô lên với tôi.
"Con không sao, ba về đi!" Lảo đảo đi lên lầu.
Tìm chìa khóa, sờ vào túi, hử? Có hơn một chìa? Chẳng lẽ do tôi quá xỉn? Cẩn thận nhìn, trừ một chùm chìa khóa của tôi còn có một chìa khác. Hỏng mất, vào nhà trước đã rồi tính sau.
Mở cửa, ngồi trong phòng khách nhìn chiếc chìa khoá đăm đăm. Nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng thấy dư ra một cái. Không thể nào, tôi còn trẻ mà đã trở nên lú lẩn à?
Nghĩ mãi vẫn cảm thấy không đúng, nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ ra.
Gọi điện cho Cẩn.
"Trong túi em có thêm một cái chìa khóa!" Học theo Cẩn, trực tiếp vào đề.
"Nghĩ đến tôi?" Cẩn nhẹ giọng hỏi.
"Dạ, em cũng không có ôm qua người khác!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240829/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.