Tôi biết ý Cẩn muốn nói tới người đó, người đàn ông từng làm Cẩn thương tâm. Chúng tôi chưa từng nói nhiều về chuyện này, tôi vẫn nghĩ, bất kể từng thương tổn sâu đậm thế nào, tôi cũng có thể dùng tình yêu của mình giúp nàng chữa lành. Nhưng không nghĩ tới, chỉ có tôi tự cho là đúng.
Miệng vết thương kia, tôi phải làm sao mới khiến cho nó khép lại?
Im lặng. Mặc cho thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua.
"Năm cuối cùng tôi ở cùng người đó..." Cẩn mở miệng, chậm rãi nói. Tôi yên lặng nghe, không ngắt lời nàng, chỉ cẩn thận ôm lấy nàng.
"Người đó rất ít khi trở về. Trong nhà chỉ có tôi và Dương Dương. Mỗi lần người đó trở về, lần nào cũng là say rượu quậy phá..."
Cẩn không nói nữa. Vài câu ít ỏi đã đủ làm cho tôi có cảm giác hận thấu xương, đau như cắt.
"Tôi xin lỗi!"
Nàng ở trong lòng tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tôi, trên mặt còn vương nước mắt. Lòng tôi như một quả len rối nùi,ôm chặt lấy nàng, tôi chỉ hi vọng cái ôm này có thể nói cho nàng biết, tôi ở đây, vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời đi.
"Đừng nói như vậy, là em không tốt!" Thở dài, "Em nhất định sẽ trở về!" Tốt nghiệp, đột nhiên muốn tốt nghiệp ngay lập tức. Vì sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy. Rốt cuộc khi nào thì tôi mới có thể ở bên Cẩn, mãi không rời xa.
Ôm nhau trong phòng khách, im lặng.
Cẩn, đừng khóc. Lỗi lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240830/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.