Ăn cơm tối xong, lái xe về nhà. Trong xe im lặng dị thường, cả hai chúng tôi chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, giống như đều đang hưởng thụ một phút đồng hồ yên tĩnh này.
Tôi thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cẩn, cười, rồi lại quay sang nhìn phía trước. Cùng Cẩn ngồi một chỗ, ngay cả lái xe cũng biến thành chuyện sung sướng nhất.
"Ngày mai vào núi với em nha!" Tôi cười nói.
"Vào núi? Hiện tại pháp luật cấm chặt phá cây rừng!" Mồ hôi. Thật không biết là nàng cố ý hay không biết thiệt, có điều thành phần cố ý chiếm đa số.
"Là doanh trại quân đội em từng ở trước kia!" Vội vàng giải thích.
Tiếng cười của Cẩn chứng minh đúng là tôi bị đùa giỡn, nàng nhất định hiểu được ý của tôi. Thật sự là bất đắc dĩ, lần nào cũng đều cam tâm tình nguyện bị nàng đùa giỡn đến quay mòng mòng, thế nhưng một chút tức giận cũng không có, không những không tự thấy thương xót cho bản thân, ngược lại còn rất vui vẻ. Mình đúng là hết thuốc chữa thật rồi!
"Hồi trưa em tới nhà ông nội muốn rủ ông nội đi cùng, nhưng ông nội không chịu. Ông nội nói em mang theo máy ảnh chụp vài tấm về cho ông nội xem là được rồi!" Lúc lặp lại lời ông nội nói, trong lòng có chút tiếc nuối. Nơi đó với tôi mà nói tràn ngập kỉ niệm ấu thơ, mà đối với ông nội mà nói, ý nghĩa càng thêm to lớn!
Tôi nói được nhẹ nhàng, Cẩn không quay đầu nhìn tôi, chỉ lẳng lặng nghe tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240833/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.