Ngồi trong xe hút thuốc, điếu này đến điếu khác. Không biết hút bao lâu, cả hộp thuốc đều hết sạch, tôi vo hộp thuốc lại.
Cả tòa nhà bị bóng đêm bao phủ. Từ cửa xe vươn đầu nhìn lên, chỉ có hai hộ vẫn còn sáng đèn.
Lái xe đến mặt sau tòa nhà, phòng ngủ nằm ở hướng bên đó. Cửa sổ đã buông màn. Từ khe hở của bức màn, tựa hồ có thể thấy một tia sáng mong manh. Không giống như độ sáng của đèn trần, có lẽ là đèn bàn.
Ngây ngẩn nhìn cửa sổ. Cẩn còn chưa ngủ? Nhìn đồng hồ, đã là hơn nửa đêm.
Xuống xe, dựa vào cửa xe, lặng nhìn.
Tôi đờ ra nhìn đốm sáng. Cẩn đột nhiên lạnh lùng làm cho tôi có chút không hiểu được, thậm chí không nghĩ được nguyên do. Thái độ trước sau một trời một vực, trong thoáng chốc làm cho tôi có chút trở tay không kịp.
Muốn gọi điện thoại, lại lo lắng nàng sẽ không bắt máy, hoặc là cầm điện thoại lại không nói lời nào, ngược lại sẽ càng thêm lúng túng. Nhất định vừa rồi tôi quá manh động dọa nàng sợ.
Nắm di động trong tay do dự. Cuối cùng vẫn nén lại, đút tay vào túi. Nhìn lên bầu trời đêm, thâm trầm lặng lẽ, thưa thớt vài ánh sao, không khỏi có chút lẻ loi.
"Tim tôi chan chứa thương yêu
Yêu ngàn sao sáng phiêu diêu trên trời
Lung linh tinh tú cao ngồi
Diệu huyền muôn chuyện trần đời khôn so"
Ngẫu nhiên nhớ tới thơ Từ Chí Ma. Dưới sao trời, nhà thơ sẽ nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240834/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.