Nhẹ nhàng lau nước mắt, mỉm cười. Phụ nữ thật sự là làm từ nước, trên khuôn mặt tươi cười vẫn đọng lại vết nước mắt.
"Điều tôi nói, em đã hiểu?" Cẩn khẽ nói.
"Cô cứ nói xem? Cô nghĩ em hiểu không?" Khôi phục câu nói thường ngày hay dùng với người khác - "Mấy người đoán xem?" cộng thêm nụ cười hết sức xấu xa. A Đạt từng nói, mỗi lần nghe tôi nói ba chữ kia đều muốn đè tôi xuống đất tặng cho mấy dép.
Cẩn im lặng, mỉm cười gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Đang chuẩn bị nói tiếp, điện thoại di động vang lên, là chú Thành!
Mặc dù bất mãn với việc đột nhiên bị xen ngang, tôi vẫn nén cảm xúc đi nghe điện thoại. Chuyện cũng không có gì, đổi lại là bình thường tôi nhất định sẽ nhảy cẫng hoan hô: đi ăn cơm. Haiz, thật vất vả mới có được không khí lãng mạn lại bị điện thoại cắt ngang, thực là bực bội... Quên đi! Tôi âm thầm an ủi chính mình – chuyện tốt thường gian nan!
Nhìn tôi tức giận cúp điện thoại, Cẩn ở một bên không khỏi che miệng len lén cười. Tôi phát hiện cô gái nhỏ này rất thích xem bộ dáng ấm ức cam chịu của tôi!
Không nói tiếng nào, kéo tay Cẩn đi về phía nhà ăn, "Này, em biết nhà ăn ở đâu không? Không phải nói ở đây thay đổi rất nhiều sao?" Cẩn đi sau lưng tôi, không nhịn được hỏi.
"Cái này còn phải nói, tới lúc ăn cơm, cứ tìm nơi nào đang hát hò, nơi đó chính là nhà ăn!" Tôi cười nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240838/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.