Vòng vòng vèo vèo một hồi, rốt cuộc cũng tới gò đất trong ảnh ngày xưa. Gọi điện thoại cho cấp dưới cũ của ông nội. Chú lính trẻ ngày trước ôm tôi chơi đùa bây giờ đã thành một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt nghiêm túc liền hiện lên nụ cười.
"Chú Thành!" Xuống xe, vội đến chào hỏi.
"Tiểu Minh Minh! Ôi chao! Lớn tướng quá rồi! Sao nhìn lại y như một thằng nhóc thế này?" Chú Thành xoa đầu tôi một cái, nhìn một chút sau đó chuyển ánh mắt sang Cẩn.
"Chú Thành, đây là con gái của mẹ nuôi con, là chị của con!" Vội vã giới thiệu. Cẩn nghe tôi giới thiệu xong, lặng lẽ trừng tôi một cái. Hừ, không phục à, trừng em làm gì? Mẹ Cẩn vốn là mẹ nuôi tôi, tôi lại không nói sai!
Hai người bắt tay, Cẩn bất đắc dĩ cũng chỉ đành chào một tiếng "Dạ chào chú!". Tôi ở bên nhịn không được cười trộm. Chú Thành nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu, đoán chừng là không nghĩ ra vì sao tôi lại cười bỉ ổi như vậy!
Cẩn tiếp tục trừng tôi, sau đó ngó qua chú Thành một cái. Phỏng chừng là trong đầu hai người giờ này toàn là ý tưởng đen tối. Một người là biết tôi đang cười cái gì nhưng không thể nói, một người là muốn biết tôi cười cái gì nhưng lại không tiện hỏi, không thể làm gì khác hơn là đều nhìn tôi chằm chằm.
"Con xem con kìa! Đã sắp tốt nghiệp đại học rồi mà còn y như một đứa con nít. Nhìn xem chị con điềm đạm chững chạcbiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240837/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.