Từ sau khi Ngọc tỷ bị đồ đệ một đạp đá bay thì đã không dám trở lại. Vương tỷ cũng không cùng liên lạc với tôi. Thì ra thổi gió bên tai trên giường thật sự rất đáng sợ, Vương tỷ nhất định là bị Ngọc tỷ xúi giục bỏ bùa mê thành công. Không muốn giải thích, dù không liên hệ, chỉ cần chị ta nghĩ cuộc sống của mình hạnh phúc, vậy là tốt rồi.
Đây là năm cuối đại học của tôi, lần đầu tiên tham gia tiệc liên hoan Tết nguyên đán của khoa. Ngoại trừ đại hội chào đón tân sinh viên, đây là lần thứ hai tôi tham gia hoạt động tập thể. Tôi nghĩ, một lần cuối cùng hẳn là buổi lễ tốt nghiệp.
Thi cuối kì, giáo sư ra đề đơn giản lạ thường. Có lẽ nghĩ dù sao cũng là năm cuối, nên để cho tụi tôi dễ dàng một chút. Các môn học đều là nộp lên một bài luận văn là kết khóa. Không có áp lực gì, nhẹ nhàng chờ kì nghỉ. Bình thường sẽ lên máy bay ngay sau khi thi xong, lần này hoãn lại mấy ngày. Thăm chiến hữu của ba, vấn an gia đình Cẩn, bái phỏng mấy giáo sư trước đây đã dạy tôi.
Ở nhà lau chùi mô hình xe và vài món đồ chơi, một người loay hoay dọn dẹp thật kinh khủng. Tuy nói còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp, tôi đã nghĩ đến việc đem một số mô hình xe với đồ chơi về trước, phòng hờ đến lúc đó mọi thứ đều bị đè nát. Những thứ này tôi phải cực khổ lắm mới có được, không thể làm hư.
Ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240849/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.