Ly trà vừa đưa đến bên miệng, đồ đệ cũng vừa dứt lời, dừng một chút. Chậm rãi uống.
Đặt ly xuống, cười cười. Đồ đệ nhìn tôi chằm chằm, thần tình tựa hồ có chút không giải thích được.
"Nói xong rồi?" Tôi cười đặt cái ly xuống bàn.
"Dạ, xong...!" Đồ đệ hình như có chút không biết làm sao. Nhìn cậu ta, cảm thấy buồn cười.
"Được, cậu nói xong vậy tới lượt tôi!" Ngồi thẳng người, nhìn bộ dáng đồ đệ chăm chú lắng nghe, vẫn là không nhịn được muốn cười. "Thằng nhóc này, cậu là đồ đệ của tôi, hai ta tám lạng nửa cân, tôi có thể không biết sao?"
Đồ đệ nhìn tôi một cái, nhìn không ra biểu tình gì.
"Cả hai quen biết như thế nào? Có phải là vì cậu la lối ở phòng giáo viên với Đỗ Cẩn, bị tôi dạy cho một trận rồi bỏ chạy. Đúng không?" Tôi liếc nhìn đồ đệ, cậu ta suy nghĩ một chút, gật đầu.
"Cậu nói, dựa vào cái gan nhỏ của cậu, ngay cả tôi cũng không dám đối phó, cậu còn dám theo tôi tranh sao? Mèo dạy hổ, dù sao nó cũng phải giữ lại một tuyệt chiêu cho mình, đúng không?"
Đồ đệ nở nụ cười, uống cạn nước ngọt trong tay, nhẹ nhàng đóng nắp lại.
"Trước tiên không nói bây giờ cậu đã có Hân Hân, cho dù bây giờ cậu độc thân, tôi cũng không sợ! Tôi bây giờ, Triệu Minh Thành, tôi mong muốn cả thế giới đều thích Đỗ Cẩn, như vậy, cả thế giới sẽ bảo vệ người ấy, ủng hộ người ấy, quan tâm người ấy. Cho dù cả thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240848/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.