"Hàn Học Hiên? Ba..." Ba cũng quá thần thánh rồi, từ lúc nào đã tìm ra lý lịch của người ta?
"Làm sao vậy? Cảm động đến mức cà lăm?" Ba cười, xoay người cầm lấy ly trà trên bàn, chậm rãi uống.
"Ba! Ba tra khi nào vậy?" Tôi quả thực phục ba sát đất.
"Ờ... Trà lài này không được ngon! Trước đây con mua trà ở đâu vậy..."
"Ba, buổi tối con đem một cân qua cho ba luôn!" Tôi đổ mồ hôi, lão gia tử ám chỉ tôi dâng lễ vật a. "Nếu không thì ba xem, ba cũng lớn tuổi rồi, thuận tiện để con nhổ tóc bạc cho ba ha?"
"Cút!" Ba rống lên một tiếng, "Ranh con, mi còn cần ba giúp không đấy?"
"Dạ cần! Ba con là số một!" Tôi tiện đà nhích lại gần.
"Ranh con!" Ba dùng ngón tay chọt chọt trán tôi. "Đúng là kiếp trước thiếu nợ mi mà!"
Lời này giống như bà nội từng nói với tôi, rất ít thấy ba nói chuyện như thế, làm tôi mỉm cười nửa ngày.
"Hàn Học Hiên, cha mẹ tên này xem như là cán bộ cao cấp, có điều đã về hưu. Hàn Học Hiên tốt nghiệp đại học năm XX, lại nói tiếp người ta cũng là học trưởng của con đó! Làm tại một đơn vị nhỏ ở Tây An gần một năm, sau đó trở lại thành phố này. Dựa vào quyền thế của cha mẹ cùng một chút ý tưởng của chính mình kiếm ít tiền. Thương nhân mà, không muốn rắc rối, các phương diện quan hệ đều xử lý tương đối khôn khéo, không đi quá giới hạn. Lúc con học cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240851/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.