... Hai người ngồi ở trong xe, dọc đường đều không ai nói gì. Cẩn là vì chuyện của Dương Dương mà tâm tình cực kém, còn tôi thì lại không thể nào mở miệng.
Chạy xe đến đến bờ sông, xuống xe, đi bộ ven bờ.
"Em đã uống nước sông này mà lớn lên!" Tôi cười nói với Cẩn.
"Nước sông? Nước sông rất bẩn!" Cẩn nhìn tôi một cái, nở nụ cười.
"Ở hạ du có một hệ thống cung cấp nước uống, khi em còn bé, ba thường mang em đến đó chơi. Cô thấy nước này bẩn, kỳ thực nước em uống đều là từ đây!" Tôi nhìn Cẩn, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. "Là rất bẩn, chỉ nhìn hệ thống cung cấp nước uống, cô sẽ không có cách nào biết thì ra trước đó nó chính là như vậy. Tất cả những thứ vinh quang đều ẩn tàng phía sau bóng tối!"
Cẩn nhìn tôi, im lặng không lên tiếng.
"Khi chạm đến những sự thật kia, sẽ thấy khiếp sợ ha?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
Cẩn ngẩng đầu, nhìn tôi, trong đôi mắt vừa rơi nước mắt ấy, lại như có một thứ gì đó lóe lên.
Nâng tay lên, chạm vào mặt Cẩn. Đã vào mùa đông, khí trời trở lạnh. Tuyết không nhiều lắm, thế nhưng gió lại rất lớn. Mặt của Cẩn lành lạnh.
"Đừng khóc, trời lạnh như thế này, muốn khóc, tụi mình về nhà khóc có được hay không?!" Tôi chạm vào mũi Cẩn. Cô gái nhỏ này, sao cuối cùng tôi lại chứng kiến cảnh nàng rơi nước mắt?
Tháo khăn choàng tháo xuống, cẩn thận choàng lên người Cẩn. Tôi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240853/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.