Cẩn cho xe dừng ở cửa tiểu khu, khoanh tay đứng bên cạnh cửa xe.
Đi tới bên cạnh Cẩn, tựa hồ thấy bầu không khí có chút không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình.
"Làm sao vậy?" Đứng ở bên cạnh Cẩn nhẹ giọng hỏi. Tôi đã đợi đến khi thấy Cẩn lái xe quẹo ra ngoài mới ra tay, vì lo lắng không thể để cho nàng và Dương Dương nhìn thấy cảnh tượng quá mức máu tanh và bạo lực. Hay là, Cẩn thấy được, hoặc là đoán được. Cẩn là đang giận tôi sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có chút không có biện pháp xác định.
Cẩn im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Bốn mắt đối diện nhau, không biết là bởi vì trời quá tối hay là bởi vì tôi có chút chột dạ, càng không nhìn ra Cẩn đang nghĩ gì.
"Haiz!" Cẩn thở dài, trực tiếp vòng qua. Mở cửa xe, ngồi ở ghế phó lái.
Dương Dương ngồi ở phía sau nhìn chúng tôi, trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết làm sao.
Mặc kệ thế nào, trước tiên trở về rồi hãy nói.
Vừa về tới nhà, Cẩn liền đi thẳng vào phòng, đóng cửa phòng ngủ lại. Ngoài phòng ngủ, chỉ để lại tôi và Dương Dương hai mặt nhìn nhau.
"Minh Minh!" Sửng sốt một lát, Dương Dương lôi kéo tôi lại một góc. "Mình lắp ráp tiếp được không?" Nó chỉ chỉ mô hình trên bàn.
"Được chứ, vì sao lại không được? Không phải đã nói rồi sao? Trở về Minh Minh cùng con ráp tiếp!" Tôi xoa đầu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240857/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.