"Ngày hôm nay nhận được điện thoại của ngài, ngài muốn Đỗ chủ nhiệm mang trả Dương Dương về. Vừa vặn tôi đang ở chỗ Đỗ chủ nhiệm bàn với Đỗ chủ nhiệm về vấn đề của Hàn Dương, chưa kịp thảo luận xong, nên tới đây tìm ngài cùng nhau thảo luận. Trong lúc tôi học đại học có tự học qua pháp luật, hiểu biết một chút. Ngài là người giám hộ của Hàn Dương, điểm ấy, ngài không phủ nhận chứ?"
Hàn Học Hiên nhìn tôi, khẽ gật đầu.
"Rất tốt, về lý, ngài là cha ruột Hàn Dương, Hàn Dương ở nhà bị ngược đãi, ngài có biết không?"
Vừa nghe tôi nói như vậy, Hàn Học Hiên nhất thời có chút luống cuống, nhưng dù sao cũng là một thương nhân lõi đời, rất nhanh liền che giấu đi. Hàn Học Hiên quay đầu, nhìn cô vợ ngồi bên cạnh một chút.
"Em không có đánh nó, anh đừng nghe người ta nói bậy, cô -- có chứng cớ gì a?" Cô này cũng là một diễn viên kì tài. Hai câu trước đều là giải thích với Hàn Học Hiên, một câu cuối cùng, lại trực tiếp nhằm vào tôi.
Tôi cười cười, rút trong túi laptop ra bản photocopy báo cáo nghiệm thương.
"Hàn tiên sinh, đây là báo cáo nghiệm thương bạo lực gia đình, tôi photocopy một phần. Ngài xem một chút đi!" Nói xong, đưa cho Hàn Học Hiên.
Hàn Học Hiên lật sơ qua, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trừng tôi.
"Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?" Khôi phục lý trí của một thương nhân. Tôi cũng thấy giật mình. Lõi đời, hết thảy đều cho thấy người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240856/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.