Mùng sáu, Cẩn đi làm. Mùng mười, tôi trở lại trường.
Điều khác thường chính là, lần này bất luận tôi cự tuyệt thế nào, Cẩn vẫn quyết tâm tiễn tôi ra sân bay. Ba biết được dĩ nhiên là cực kì vui vẻ, nhất định phải nhúng mũi vào, tự mình lái xe đưa tụi tôi đi. Dương Dương cũng không cam lòng ở nhà, vốn một hồi 'Sân bay ly biệt' liền biến thành 'Gia tộc tiễn người'.
Vừa xếp valy vô cốp vừa không ngừng trừng ba đang đứng cạnh.
"Bị gì? Trúng gió à?" Hết lần này tới lần khác ba lại ngó lơ tôi, ở một bên châm chọc khiêu khích. Nhìn ba ngó Cẩnmột cái, sau đó lại đắc ý nhìn tôi, phút chốc tôi cũng hết biết nói gì, haiz, đầu năm nay a, làm việc phải cẩn thận, vô luận như thế nào không thể để cho đối thủ nắm đằng chuôi, bằng không liền mặc người định đoạt.
Vừa mới chuẩn bị lên xe, ba lại tới bảo:
"Dương Dương, lại đây, ngồi chỗ phó lái của ông nội nè!" Tôi đang mở cửa phó lái lập tức sững sờ, quay đầu lại nhìn, ba đang cười cười nhìn Dương Dương, lập tức liền liếc tôi. Biết là ba đang cố ý tạo cơ hội cho tôi, tôi vội cười cảm kích.
Cẩn là lần đầu tiên nghe ba xưng ông nội, cũng lấy làm kinh hãi, lập tức cười gượng. Chỉ có Dương Dương tên oắt connày trong phút chốc có chút chậm tiêu, nhìn tôi một chút, lại nhìn Cẩn, hình như có chút khó hiểu.
"Lại đây!" Ba đi tới, xoa đầu Dương Dương, cúi người xuống, "Nhóc con nè, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240875/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.