Ngày hôm sau, đưa Cẩn và Dương Dương ra sân bây.
Trên suốt quãng đường tôi im lặng lái xe. Cẩn ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn theo gió.
Ra khỏi nội thành, Dương Dương ngồi phía sau vẫn luôn im lặng bắt đầu ầm ĩ lên bảo buồn chán. Lấy di động trong túi ra, cho nó chơi game trong điện thoại. Cẩn quay đầu lại nhìn Dương Dương một chút, nở nụ cười.
"Trời càng ngày càng nóng, tuyến mồ hôi của em mẫn cảm, em lại không thích che dù, đừng chạy loạn khắp nơi!"
"Dạ!" Tôi đáp một tiếng, không hề nói gì.
"Cố gắng sắp xếp thời gian ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật một chút, đừng cả ngày đều Coca không rời tay!"
"Dạ!" Tôi cười.
"Mẹ, mẹ thật là dong dài!" Dương Dương ở phía sau đột nhiên nói một câu, làm Cẩn tức đến sôi máu, tôi thì lại che miệng cười.
"Dương Dương, con về rồi cũng nên đi học! Nguyên cả một kỳ nghỉ dài mà chưa thấy con lấy sách ra đọc được bữa nào!" Cẩn chuyển miệng pháo nhắm thẳng Dương Dương.
"Tổn thương xương khớp một trăm ngày!" Tôi lầm bầm một câu, Dương Dương nghe thấy, nhanh chóng nói theo tôi "Dạđúng rồi, với lại là mẹ xin nghỉ cho con, nói muốn tới Tây An xem bệnh..."
Cẩn bất đắc dĩ, hừ hừ vài tiếng, nói một câu: "Cá mè một lứa, cùng một giuộc cả."
Tôi nghĩ hẳn là Dương Dương không hiểu hàm ý trong câu này, Cẩn cũng nhất định biết là Dương Dương không thể hiểu, rất rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240900/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.