Gấp thư lại, bỏ vào trong túi. Ký túc xá trống trơn, ngoại trừ chăn đệm, một bộ áo ngủ, một bộ đồ dùng rửa mặt và vài quyển sách, cũng không còn thứ gì khác. Trong bốn năm đại học, thời gian ở ký túc xác cộng lại cũng không đến một tháng. Thấy tôi đã về, bạn cùng phòng vốn chỉ đang mặc áo lót liền tròng đại một cái thun vô, nhưng lại có chút không ra ngô khoai. Không khỏi cảm thấy buồn cười, tôi lớn lên giống biến thái như vậy sao?
Chuyện tôi là les mọi người trong lớp đều đã biết, tuy không ai hỏi thăm, thế nhưng rất nhiều lúc cũng nhìn ra được vẻ kiêng kị trong mắt mọi người. Người khác có thể chấp nhận hay không đối với tôi mà nói không quan trọng. Cách lễ tốt nghiệp còn khoảng một tháng, nhưng đến tuần sau là có thể lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, còn cái gọi là cơm chia tay, rượu đưa tiễn, có cũng được mà không có cũng không sao.
Thu dọn đồ đạc, một khi giấy chứng nhận tốt nghiệp tới tay, khiêng hành lý lập tức về nhà! Vợ và con trai đều đang ở nhà chờ tôi, tôi cũng không muốn hao phí thời gian ở nơi này.
Nghĩ tới đây liền cảm thấy mừng rỡ. Thu dọn đóng gói sách vở trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Đi tới đi lui trong trường, đến căn-tin ăn một bữa cơm trưa. Đã qua giờ cơm, căn-tin không có chen chúc như ngày thường, cực kì quạnh quẽ. Ung dung thong thả mà ăn, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Tổ chức đoàn trường náo nhiệt, áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240908/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.