"Làm sao vậy?" Cẩn cúi đầu, nhìn tôi, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Nhìn ba người bạn cùng phòng che mặt cười trộm, thở dài, kéo cái ghế bên cạnh lại, để Cẩn ngồi xuống.
"Em nói rõ trước, việc này không liên quan gì với em."
"Ừ!" Cẩn tựa hồ đoán được đây là loại chuyện gì, khẽ cười.
"Lớp tụi em có một bạn nữ, không biết là con mắt bị cát bay vào hay là làm sao, mở mắt ra, liền coi trọng em." Dứt lời, ngẩng đầu nhìn mấy đứa bạn cùng phòng nhiều chuyện, trừng mắt, bọn họ đều đang bận rộn chuyện của mình, kỳ thực đều dựng thẳng lỗi tai lên ghe chuyện cười.
"Bạn đó nói với em, em liền thẳng thừng cự tuyệt. Ai biết con nhỏ đó phát bệnh thần kinh, lúc em không có mặt liền chạy tới ngủ trên giường em, ôm gối của em, đắp chăn của em, cô nói xem cái chăn kia em còn có thể muốn không?"
Nói xong, Cẩn nở nụ cười.
"U chà chà, Tài Tài nhà mình thật lợi hại, đi đến chỗ nào cũng thu hút ong bướm được!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, vừa mới kể xong, đã bắt đầu hờn mát.
"Em nào có?" Không phải em thu hút, em trốn còn không kịp, nào dám thu hút? Em..." Vừa muốn giải thích gì đó, đột nhiên cảm thấy tình hình có gì đó không đúng lắm, nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của Cẩn, tôi liền cảm thấy mình lại bị đùa giỡn.
"Cô..." Tôi chỉ vào Cẩn, mặt bất đắc dĩ, "Cô không có tức giận, cô trêu em!"
Rốt cuộc Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240911/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.