Bình Cảnh Hầu phu nhân nghe những lời nịnh hót tâng bốc kia, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bà ta vốn là người tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ, xưa nay không chịu khuất tất, lại thương yêu chất nữ như con ruột. Năm đó, nha đầu ấy vì chuyện Cố Cư Hàn đột ngột thành hôn với người khác mà ở nhà khóc lóc đòi thắt cổ, uống thuốc độc, dù nay thời gian đã qua, lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Bà làm cô mẫu, nhìn chất nữ đau lòng như thế cũng chẳng thể yên tâm.
Năm xưa, bà ta cùng đệ đệ từng nghĩ, hai nhà vốn thân thiết, lại coi Cố Cư Hàn như nửa bậc trưởng bối. Thời còn giao hảo, ai nấy cũng thân quen, gọi thẳng tên tự của hắn là Ôn Nhược. Lúc ấy chỉ nghĩ, hắn vừa thành thân, nhất thời si mê nữ tử thương gia nhà buôn kia nên chưa thể tiếp nhận chất nữ nhà bà ta. Đợi vài năm tình cũ nhạt phai, sẽ rước chất nữ nhà bà ta vào phủ làm bình thê, nếu không được thì làm thiếp cũng là điều dễ liệu. Nào ngờ người nữ tử kia thủ đoạn thật ghê gớm, năm năm trôi qua vẫn có thể khiến Ôn Nhược xoay quanh nàng như con rối, sống chết không chịu cưới chất nữ nhà bà ta, thật là đáng hận!
Giờ thì hay rồi. Nữ nhân ấy đi đường cũng phải có phu quân dìu, ngồi ghế cũng cần phu quân đỡ. Chất nữ bà ta nhìn cảnh tượng này từ xa, trong lòng sẽ phải lạnh lẽo, đau đớn đến nhường nào? Bà ta làm cô mẫu, sao có thể nuốt trôi nỗi uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003140/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.